"Tốt lắm, tốt lắm. Chắc con cũng đã tích trữ kha khá lợi nhuận sau
khi lượn quanh gia đình ăn nên làm ra của chúng ta rồi nhỉ. Nếu túi tiền
của con nặng quá thì quần con sẽ tụt xuống, mà quần tụt thì con sẽ không
được các quý cô yêu thích đâu. Và con là một anh chàng chải chuốt. Ta
nói đúng không nào?"
Không còn sức để phản biện lại, Lawrence bật cười với cách mồi chài
đóng góp tiền hơi áp bức của ông chủ.
"Con nghe nói tuổi càng cao thì mắt càng kém với các chữ số nhỏ
nhặt, nhưng quả nhiên sếp sòng Jakob dù có nhìn bằng nửa con mắt cũng
biết rõ số lượng nhỉ."
Lawrence không ngần ngại lấy ra mười đồng bạc từ chiếc túi vắt
ngang hông và đặt chúng lên mặt quầy một cách khoe khoang.
Nếu anh thử tiếc nuối móc ra hai ba xu tiền đồng thì ông chủ sẽ nổi
trận lôi đình thực sự và phun ra một tràng những lời nguyền rủa mất.
Lawrence cũng muốn chứng tỏ với người thầy của mình một chút, dù
sao thì lợi nhuận anh kiếm được từ gia vị cũng rất nhiều. Jakob bật ra
một tràng cười rõ to, vui sướng với phần đóng góp hào phóng kèm theo
thông báo ngầm của Lawrence rằng từ giờ anh đã bắt đầu buôn bán với
mức lợi nhuận tầm cỡ. "Hahahaha, cậu nhóc tè dầm ngày nào giờ đã có
thể đưa ra những đồng bạc thực sự rồi sao? Ta thật quá đỗi hạnh phúc!"
"Thừa đoạn cậu nhóc tè dầm rồi ạ."
"Với ta thì con vẫn là cậu nhóc tè dầm mà thôi."
Thấy Lawrence nhún vai, ông chủ hội lại bật cười sảng khoái.
"Vậy, con cố ý đến đây vào giờ này ắt hẳn vì công việc đúng không?
Cần giấy chứng nhận sao?"
"Vâng ạ."