"Vì không thể kinh doanh hình thức đó, đúng không?"
Jakob gật đầu và ngẩng mặt lên.
"Cô gái ấy là người duy nhất có thể lảng vảng ở khu vực đó mà vẫn
còn nguyên vẹn. Người dân của thị trấn này ai cũng biết tiên nữ Norah
nổi tiếng với kỹ năng và sắc đẹp, nhưng không cần nói chắc con cũng
biết Giáo hội nghĩ sao về chuyện đó rồi đấy. Và mọi người chẳng ai
muốn vướng vào rắc rối với bọn Giáo hội tâm thần khốn kiếp."
Chấm đầu bút lông vào bình mực, Jakob hướng mắt về phía
Lawrence và không quên nở nụ cười tinh quái.
"Ta biết tiên nữ Norah là kiểu con gái con thích, nhưng đừng trách ta
không báo trước. Hãy từ bỏ đi!"
Đáng lẽ ra đây chỉ là cuộc trò chuyện chào hỏi buổi sáng đơn thuần,
nhưng vì Jakob đã đánh trúng tim đen của Lawrence nên anh chỉ còn
cách đáp lại bằng nụ cười cay đắng.
"Vậy, người nhận trong giấy chứng từ là ai? Hay ta sẽ để trống chỗ
ấy?"
"À, điền giúp con là Thương hội Remelio đi ạ."
Jakob sững người trong giây lát.
Sau đó ông hướng ánh mắt của một thương nhân về phía Lawrence.
"Remelio à? Nếu con đã xác định được đối tượng mình sắp giao dịch,
hẳn là con đã mua chịu số hàng có phải không?"
"Vâng, từ Poroson. Có chuyện gì không ổn sao?"
Lawrence hỏi, khuôn mặt bỗng đanh lại như con cá nằm cạnh mép
ao.
"Ừm, chà, thôi cứ đến sẽ biết... Đây, chứng từ này."