"Ta thật mong cái ngày con trở thành một người thương nhân lừng
lẫy khiến người khác nao núng khi đề cập đến tên con.
"Con hoàn toàn đồng ý." Lawrence đáp lại lời của Jakob và chợt nhớ
ra một chuyện anh muốn nói.
"Đúng rồi. Không biết có ai trong thương hội mình muốn đi đến
Lamtra không ạ?"
Sau khi đặt cây bút lông chim và bình mực lên mặt quầy, Jakob nhích
một bên chân mày lên và nhìn Lawrence.
"Lại là một câu hỏi kì lạ."
"À, con chỉ đang nghĩ đến một loại hình kinh doanh nhận thù lao để
đổi lấy việc cung cấp con đường tắt tới Lamtra."
Jakob đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên mặt Lawrence một lần
nữa, sau đó ông nở một nụ cười đầy ngụ ý.
"Haha. Là cô gái chăn cừu đó sao?"
Lawrence chợt thất thần trong giây lát, hơi thở mắc nghẹn nơi cổ
họng nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, anh nhận ra những thương
nhân ở thị trấn Ruvinheigen này không thể không biết đến sự tồn tại của
Norah, một cô gái chăn cừu.
Và cũng chẳng lấy gì làm lạ khi có người có cùng suy nghĩ kinh
doanh giống anh.
"Rất nhiều người có ý tưởng giống con đây. Đặc biệt là khi con
đường trong khu vực cô gái đó lang thang đã hoàn thành. Nhưng đến giờ
vẫn không có thương nhân nào thực hiện giao dịch buôn bán như vậy, và
cũng không ai nhờ cô gái ấy hộ tống. Con có biết vì sao không?"
Jakob nói một mạch trong lúc sột soạt viết chứng từ. Lawrence trả lời
câu hỏi của ông kèm theo tiếng thở dài.