Người đàn ông thân hình chắc nịch ngự tọa phía sau quầy nhìn
Lawrence rồi lập tức vỗ trán và ngoác miệng cười.
"Ấy chà, miệng lưỡi dẻo hơn rồi đấy. Cuối cùng cũng trở về, con trai
của ta."
"Xin đừng gọi con là con trai nữa."
"Nói gì thế? Tất cả thành viên của nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen
đều là con trai và con gái của ta."
Ngay khi Lawrence bắt tay chủ hội với nụ cười méo xệch trên môi,
chủ hội liền phanh phui chuyện xấu hổ của anh như một điều hiển nhiên.
"Hơn nữa, ta còn biết cả chuyện con thường tè dầm trong những đêm
cắm trại. Chẳng phải Chúa đã dạy rằng người cha tốt là người biết rõ mọi
chuyện của con trai mình hay sao? Hay là chuyện con trộm tiền bán hàng
rồi cùng đồng bọn run rẩy đến nhà thổ?"
"Thôi, thôi, hiểu rồi. Con là Kraft Lawrence, con trai của người cha
vĩ đại Jakob Tarantino."
"Nào Kraft, cuối cùng con cũng trở về ngôi nhà Ruvinheigen của ta
sau một năm bôn ba. Gia đình chúng ta ở những thị trấn khác vẫn khỏe
mạnh cả chứ?"
Tính thúc ép của Jakob vẫn không thay đổi, luôn làm Lawrence đồng
thời cảm thấy ấm áp lẫn choáng váng như khi nốc cạn chén rượu mạnh.
Thương quán thực sự là quê hương của anh ở nơi đất khách quê người.
Lòng mến khách đến mức khó thở thế này anh chỉ có thể được nếm
trải ở quê nhà.
"Nhờ ơn các thánh nhân mà công việc làm ăn của mọi người có vẻ
cũng khá khẩm lắm."