ngoài tiến tới. Rất có thể giá cả hàng hóa đang lên xuống bất ổn, và
Thương hội Remelio đang trở nên hỗn loạn.
Lawrence bỏ những suy nghĩ bâng quơ ra khỏi đầu, quay gót bước đi
sau khi nói lời cảm ơn tới Jakob. Bản thân người thương nhân một khi đã
mua hàng và đem đi bán, suy nghĩ này nọ ngay trước khi giao dịch là
điều không tránh khỏi.
Thời điểm mà Lawrence sắp đặt tay lên cánh cửa, anh bỗng khựng lại
bởi giọng nói của Jakob.
Lawrence quay đầu lại và khuôn mặt tươi cười thực sự của người
thầy đang chờ đợi anh.
"Còn một điều nữa, vẫn còn sớm lắm để dây vào một cô gái. Ngay cả
nàng tiên nữ mong manh Norah có lẽ còn quá sức với con. Nếu đối
tượng là cô gái thành thị nào đó thì chút lợi nhuận ít ỏi mà con kiếm
được sẽ không cánh mà bay trong chớp mắt đấy."
Thương hội tuy có cửa sổ trên tường nhưng chúng không được lắp
kính như các thương hội lớn, mà thay vào đó là những tấm vải lanh được
thấm dầu căng ra trên khung gỗ. Ánh sáng ít nhiều vẫn lọt qua, và tất
nhiên tấm vải khá mờ nên người bên trong không thể nhìn ra bên ngoài.
Dù vậy, dường như Jakob vẫn biết được Holo đang đứng ngoài cửa.
Đôi mắt cú vọ không bỏ sót một điều gì của Jakob là bằng chứng cho
một người không hề tầm thường có thể điều khiển cả một thương hội nơi
đất khách quê người.
"Nếu không bỏ vốn đầu tư sẽ không có gì hoàn lại."
"Hahaha, không nói suông chứ nhóc tè dầm?"
Lawrence chỉ biết cười khổ sở đáp trả câu nói của Jakob rồi mở cửa
bước ra, giọng cười sang sảng của ông vẫn tiếp tục vang lên khi anh sập
cửa lại phía sau.