"Nếu tôi bị dẫn đi thì anh đến cứu là được rồi. Không phải sao?"
Đối mặt với nụ cười ngây thơ và câu nói bất ngờ của Holo, Lawrence
không thể không cảm thấy có một chút hạnh phúc, dù vậy anh vẫn trả lời
một cách nghiêm túc.
"Ừ, tôi sẽ lại cứu cô."
Holo cười thật tươi rồi đứng dậy.
"Chà, dù trong thực tế, đến cuối cùng tôi luôn là người giải cứu."
Lại nữa rồi, Lawrence thầm than vãn, lấy tay che mắt rồi bước xuống
bậc thang, Holo cười khúc khích và ôm lấy cánh tay phải của anh.
"Không biết anh đang trông đợi tôi hoàn lại cái gì, nhưng trước hết
tôi sẽ nhận vốn đầu tư."
"... Cô nghe thấy sao?"
"Đôi tai dễ thương của tôi có thể nghe thấy cả âm thanh nhíu mày của
anh đó. Vậy, anh thích tóc vàng hả?"
Trước câu hỏi lạc điệu và không hề có bối cảnh đột nhiên thốt ra từ
miệng Holo, Lawrence chẳng kịp "hử?" lấy một tiếng thì cô đã tiếp tục.
"Anh thích cái dáng còm nhom đó, hay là ưng cái điểm biết lao động
cực khổ. À, hay là khoái cái gì đó ở dân chăn cừu?"
Lời Holo bắn ra nhanh hệt như sợi dây thừng của chiếc cầu treo đang
bị cứa. Lawrence cuống cuồng nhìn Holo và thấy cô vẫn đang cười thật
tươi.
Nụ cười đó của cô chính là thứ anh sợ nhất.
"Đợi một chút. Đó là cách chủ thương quán Jakob nói lời chào hỏi xã
giao thông thường thôi. Ông ấy thích nói ba cái chuyện đó ngay khi chộp
được cơ hội. Tôi hoàn toàn không..."