Vì Holo đã bất chợt trượt ra khỏi vòng tay anh trong lặng lẽ.
"Nhưng, giống đực luôn như vậy. Có thể khua môi múa mép bất cứ
điều gì."
Nghe cách nói dè dặt man mác buồn của Holo, đến cả Lawrence cũng
có thể dễ dàng tưởng tượng ra và không khỏi cảm thấy căm phẫn với kẻ
nào đó trong quá khứ đã nói những lời vô trách nhiệm làm tổn thương
cô.
Nhưng Lawrence đường đường là một thương nhân. Anh chắc chắn
sẽ giữ đúng lời nói của mình.
"Vậy, anh sẽ chứng minh bằng cách nào? Tôi nghe nói hiệp sĩ sẽ trao
khiên và kiếm của mình cho đối phương khi muốn bày tỏ thành ý. Anh là
thương nhân. Vậy anh sẽ trao cho tôi thứ gì đây?"
Lawrence cũng từng nghe chuyện khi một hiệp sĩ thề nguyện trung
thành, họ sẽ trao khiên và gươm cho người mà họ thề nguyện. Vì chúng
là linh hồn của họ.
Vậy linh hồn của người thương nhân là gì? Không cần nói cũng biết,
đó chính là tiền.
Nhưng nếu anh trao cho Holo chiếc túi da căng đầy tiền, chắc chắn cô
sẽ trưng ra bộ mặt chán ngán.
Nếu vậy Lawrence cần phải mua cho cô một món đồ tỏ rõ thành ý và
đáp ứng cả hai điều kiện: vừa làm Holo vui vừa có giá trị xứng tầm với
linh hồn người thương nhân trong anh, và anh sẽ không ngần ngại sử
dụng số tiền đó vì cô.
Món đồ phù hợp ngay lập tức hiện ra trong tâm trí Lawrence và anh
dám nói nó là món hàng cực phẩm: Đào ủ mật ong.
"Được rồi. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi không nói những lời
chót lưỡi đầu môi."