Trong thoáng chốc Lawrence không hiểu nổi Holo đang nói chuyện
gì, nhưng ngay khoảnh khắc nhớ ra cuộc đối thoại của họ trước khi vào
thị trấn Poroson, anh ngán ngẩm ngước mặt lên trời.
"Tôi nói cô nên hỏi xin ngoan ngoãn. Chứ không bảo cô sử dụng
chiêu trò này nọ để xin."
"Nhưng chẳng phải dễ thương lắm sao?"
Lawrence ghét bản thân vì nghẹn lời, nhưng đồng thời còn ghét chính
mình hơn vì không thể nổi giận hơn với Holo, người đang cười toe toét
không biết xấu hổ.
"Nhưng mà nè, anh còn dễ thương hơn tôi gấp bội nữa nha. Nhìn anh
hồi hộp tim đập chân run còn thích hơn nhìn kế hoạch của tôi thành công
nữa đó."
Lawrence nhanh chóng sải bước trên con đường như ý bảo không thể
chịu nổi cuộc đối thoại này nữa. Holo bật cười, chạy lon ton theo sau.
"Anh nè, đừng giận mà."
"Rốt cuộc tôi bị ai làm cho nổi giận chứ?"
Lawrence hướng ánh mắt trách móc như thế về phía Holo nhưng cô
vẫn cười toe toét.
"Chuyện tôi hạnh phúc là thật đó. Anh vẫn giận sao?"
Trước nụ cười tỏa nắng được tôn thêm bởi mái tóc sóng sánh màu
nâu nhạt ánh vàng của Holo, Lawrence chợt thấy khuôn mặt mình đang
méo xệch đi.
Anh bỗng muốn cạn chén cùng chú ngựa đực kín tiếng của mình.
"Được rồi. Không giận, không giận đâu. Vậy được chưa?"