Tuy nhiên, dòng máu thương nhân đang chảy trong huyết quản
Lawrence đồng loạt sôi sục và thét lên: Chạy đi! Nơi đây có gì đó rất
nguy hiểm!
"Không, không. Tôi chỉ là một thương nhân bán hàng tầm thường
thôi."
Chỉ có loại thương nhân hạng ba mới khiêm tốn và vụng về khi giao
dịch. Với những người thợ thủ công, khiêm nhường là đức tính tốt nhưng
với thương nhân, đó là sợi dây thòng lọng treo cổ chính mình.
Nhưng dù vậy, Lawrence vẫn cho rằng chạy khỏi đây là kế sách tuyệt
nhất. Tư thế ngồi yên không nhúc nhích của Holo càng góp phần thúc
đấy quyết định này.
"Quý ngài không cần phải cố ý tự hạ thấp mình như vậy. Ngay cả
người ăn xin mù cũng có thể biết được ngài là một người tầm cỡ."
"Dù có nịnh bợ cũng chẳng được gì đâu."
Lawrence ngồi trên ghế xà ích, tay nắm chặt dây cương. Tên quản bãi
dường như cũng đoán được đã đến lúc hắn nên thoái lui. Hắn vực dậy cơ
thể đang chúi về phía trước quá mức của mình.
Dường như đã thoát khỏi tình thế khó xử, Lawrence cất tiếng với tên
quản bãi.
"Vậy chúng tôi xin cáo lui."
"Vâng... Lần này thật đáng tiếc, tôi mong chờ sự trở lại của ngài."
Tên quản bãi nở một nụ cười lấy lòng trước khi thụt lùi về sau một
bước. Lawrence chộp lấy tín hiệu xuất phát đó, cố gắng xoay đầu ngựa.
Trong thoáng chốc, lợi dụng khe hở trong bức tường phòng thủ của
Lawrence, hắn ném cho anh một câu hỏi.