Nhưng Holo dường như đồng ý tất cả, miễn là anh dẫn cô theo cùng.
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy đi thôi!"
"Ừm."
Hai người bắt đẩu sải bước thoăn thoắt, và nhanh chóng mất hút vào
trong dòng người.
Ngay khi Lawrence định gõ cửa thương quán thì có người bước ra.
Chỉ liếc sơ qua diện mạo cũng có thể biết được đây là một thương
nhân thị trấn, nhưng ngay khi nhìn thấy Lawrence, đối phương dường
như hơi hốt hoảng, sắc mặt hắn trở nên xấu đi và hắn vội liếc nhìn sang
hướng khác. Và nhờ thế mà Lawrence đoán ra hắn là người của Thương
hội Remelio phái tới. Có lẽ hắn tới để thông báo tình thế mà Lawrence
đang vương vào lúc này và khả năng thương quán sẽ phải gánh nợ thay.
Nhưng Lawrence không nói gì, vẫn né đường cho hắn như khi lướt
qua một người bình thường.
Có lẽ đối phương cũng không muốn thực hiện vai trò này nếu thương
hội của họ không ở trong tình thế hiểm nghèo. Thực tế người của thương
hội Remelio dù đang ở vị trí là chủ nợ, nhưng lại vội vã bỏ đi như chạy
trốn khỏi Lawrence.
Kẻ thực sự thích thú với việc hủy hoại người khác rất hiếm có ngay
cả trong giới thương nhân, nơi xảy ra lừa đảo như cơm bữa. Lừa đảo và
hủy hoại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
"Tôi tưởng anh sắp đấm vào mặt hắn chớ."
Holo dường như cũng nhận ra đối phương là người của Thương hội
Remelio, nhưng Lawrence chỉ có thể cười nghẹn ngào với lời nói đùa
của cô.