"Nhưng nhờ hắn mà tôi không phải giải thích tình thế tệ hại này nữa,
công việc nặng nề nhất đã không còn. Tôi thấy cảm ơn vì điều đó."
"Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào quan điểm."
Cuối cùng cũng có thể cười thật sự, Lawrence bước vào thương quán.
Những thương nhân buôn hàng dễ thối như rau củ quả và cá tươi hầu
hết đều kết thúc công việc vào lúc quá trưa. Khác với buổi sáng hôm
Lawrence đến, lúc này các bàn gần như kín người, nhiều người uống
rượu, số khác trò chuyện rôm rả. Lawrence có thể nhìn mặt kể tên từng
người. Trong số đó có người nhận ra Lawrence và giơ nhẹ tay lên chào.
Nhưng khi Holo theo sau Lavvrence vào trong, cử động của họ đột
ngột dừng lại, đồng thời những tiếng xuýt xoa khẽ thoát ra. Nó giống
như những tiếng thở dài. Và lập tức kéo theo sau đó, những ánh mắt
không biết là chúc phúc, ganh tỵ hay đố kỵ đổ dồn về phía Lawrence và
Holo. Holo dường như thờ ơ với tất cả, về phần Lawrence, anh cảm thấy
hơi gai người.
"Hô hô, chắc hẳn là Chúa đã dẫn lối."
Trong số đó, Jakob là người đầu tiên và duy nhất mở miệng. Tuy
miệng cười nhưng mắt ông không cười.
"Cậu đã câu được một viên ngọc khá quý hiếm đấy nhỉ, Lawrence."
Phớt lờ toàn bộ ánh mắt của người xung quanh, Lawrence kéo tay
Holo đi thẳng về phía Jakob.
Jakob gọi anh là Lawrence chứ không phải Kraft. Sự thật ấy đâm
xoáy vào lồng ngực anh.
Điều đó đồng nghĩa với việc Jakob tuyên bố không còn đối xử với
anh như người thân nữa, mà như với một người thương nhân.