Đây không phải là một căn phòng rộng lớn, nhưng nó tạo cho anh ấn
tượng về một kho chứa lượng kiến thức vô hạn.
Ngoại trừ khung cửa sổ bằng gỗ mở ra trực diện với cửa chính, toàn
bộ bức tường được bao phủ bởi kệ sách. Trên đó, vô số tài liệu được
quấn lại bằng dây xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Nằm giữa căn
phòng là hai chiếc ghế bành đơn giản được tạo ra từ miếng vải da căng
lên mặt gỗ và kẹp giữa chúng là chiếc bàn nhỏ xíu.
Ngay chính diện cửa ra vào có một chiếc bàn chất đầy núi tài liệu.
Người ta thường nói giấy trắng sẽ trở nên vàng úa theo năm tháng,
nhưng số giấy tờ kia trông có vẻ là hàng cao cấp. Đó là bằng chứng tuyệt
vời cho thấy Jakob không tiếc tiền trong việc lưu giữ tri thức. Ngay cả
nhà thần học có tên tuổi cũng không thể thu thập lượng giấy cỡ này trong
một sớm một chiều.
"Nào, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Ngay khi Jakob ngồi xuống ghế bành quay mặt về chiếc bàn, chiếc
ghế rên rỉ một âm vang buồn thương vì phải đỡ lấy thân hình bệ vệ của
ông. Thông thường đó là lúc gieo mầm hạt giống cho những bông hoa
chuyện trò vui vẻ nở rộ, nhưng trong tình huống này nó là sức nặng chèn
ép lên Lawrence.
Anh cảm thấy thật may vì có Holo bên cạnh.
Nếu phải đơn độc một mình, có lẽ tâm trí anh sẽ trở nên trống rỗng
mất.
"Đầu tiên, chuyện ta muốn hỏi trước nhất là người con gái xinh đẹp
kia là ai và xuất thân từ đâu?"
Ánh mắt của Jakob không hướng về Holo mà xoáy vào Lawrence.
Bất cứ ai nếu nghiêm túc suy nghĩ cũng sẽ nhận thấy điểm vô lý trong
câu chuyện một thương nhân có nguy cơ phá sản đi loanh quanh cùng