một cô gái thành thị. Nếu Jakob là người thiếu kiên nhẫn có lẽ ông đã
khai thác Lawrence ngay khi nhìn thấy bóng dáng Holo.
"Chúng con là đối tác làm ăn và cùng nhau du hành."
"Hô, làm ăn à?"
Jakob bật cười và lần đầu tiên hướng mắt về Holo, dường như ông
tưởng Lawrence đang nói đùa. Holo nghiêng chiếc đầu nhỏ xinh, mỉm
cười đáp lại.
"Thương hội Milone ở Pazzio đã thẩm định và quyết định thu mua số
lông thú của con với mức giá hai trăm đồng bạc trenni, nhưng cuối cùng
họ bị ép mua với giá hai trăm bảy mươi đồng ngay tại chỗ. Người nghĩ ra
kế sách tuyệt diệu đó chính là cô ấy."
Holo ưỡn bộ ngực nhỏ xíu ra, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý đối lập với ánh
mắt hoài nghi của Jakob.
Sự hoài nghi của Jakob âu cũng là điều dễ hiểu. Nếu ai đó nói với
Lawrence điều tương tự, anh sẽ tự động cho rằng họ đang bốc phét. Độ
lớn của Thương hội Milone vang danh khắp các quốc gia, những người
làm việc ở đó toàn là thương nhân hạng nhất, nên việc mặc cả với họ để
nâng giá trị hàng hóa không phải là điều dễ dàng.
"Chẳng phải sáng nay con đã nói khi đến đây rồi sao? Nếu không bỏ
vốn đầu tư sẽ không có gì hoàn lại."
Câu chuyện lông thú là sự thật nên Lawrence có thể phát biểu mà
không chút sợ hãi.
Anh không xét đến chuyện liệu Holo có giận với cách nói đó của anh
hay không, nhưng có lẽ cô cũng hiểu cho anh khi sử dụng câu nói ấy như
một công cụ trong trường hợp này.
Jakob nhắm mắt lại, và thật bất ngờ, biểu cảm trên gương mặt ông
hoàn toàn thay đổi.