phòng, cùng một cái bàn đơn giản ẩn mình dưới khung cửa sổ bằng gỗ
cũng ngôn của Lawrence khá khá tiền.
Song, lúc này đây Lawrence muốn dành lời cảm ơn nho nhỏ tới sự
chật hẹp của nó.
Nếu căn phòng lớn hơn ít nhiều, có lẽ Lawrence sẽ do dự không dám
cất lời.
Holo đang nằm cuộn tròn trên giường, thân hình cô được soi rọi bởi
ánh trăng lọt qua khe nứt cửa sổ.
"Holo!"
Tiếng gọi ngắn nhanh chóng lan ra và mất hút trong căn phòng tối om
chật hẹp khiến Lawrence bị bủa vây bởi ảo giác như thể anh chưa hề cất
tiếng nói.
Holo vẫn nằm yên trên giường không động đậy.
Nhưng nếu cô không muốn gặp mặt Lawrence lần nữa, chắc hẳn cô
đã không quay về nhà trọ. Việc cô đang nằm khoanh tròn trên chiếc
giường kia không ít thì nhiều là minh chứng cho điều đó.
"Tôi xin lỗi."
Đó là câu chữ duy nhất anh có, không gì khác ngoài nó, nhưng quả
nhiên Holo vẫn không phản ứng.
Lawrence không nghĩ Holo thực sự đang ngủ, anh tiến một bước về
phía chiếc giường và nuốt ngược hơi thở vào trong.
Trong thoáng chốc, anh cảm thấy như có một lưỡi dao sắc được đặt
dưới chân mình. Mồ hôi lạnh đột ngột thấm ướt tấm lưng khiến anh vội
vã bước ngược về sau và cảm giác đáng sợ đó lập tức biến mất.