Một lần nữa, anh nguyền rủa lỗi lầm đáng trách của bản thân.
Lawrence lấy ra chiếc túi da bên trong áo khoác và ném lên giường.
Đó là số tiền mà anh đã cố sống cố chết, bất chấp hậu quả vay bằng
được.
Anh có được nó nhờ đánh đổi mối quan hệ làm ăn mà anh đã dày
công xây dựng với các thương nhân ở thị trấn này cho đến hiện tại.
"Đây là tất cả những gì tôi có thể tự mình gom góp được. Chỉ ba
lumione thôi. Phải làm mọi cách để kiếm hơn bốn mươi lumione còn lại,
nhưng tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Dù muốn nâng số tiền nắm
trong tay nhưng đầu tôi đã hoàn toàn trống rỗng."
Holo không phản ứng, như thể Lawrence đang nói chuyện với hòn đá
bên đường. Nhưng anh vẫn tiếp tục sau khi khẽ hắng giọng.
"Cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra là siết chặt số tiền đó trong lòng bàn
tay và đi đến một sòng bạc. Nhưng nếu tôi đưa số tiền cho một người
phù hợp hơn, tôi cảm giác nó sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, tôi xin giao phó
số tiền này cho cô."
Tiếng hát của tên say rượu vọng qua ô cửa sổ hướng ra đường cái.
"Và nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, thì ít ra số đó cũng do người
thắng cuộc sử dụng. Đến bước đường này rồi, dù tôi có nợ thêm ba
lumione nữa cũng không có gì khác."
Lý do Lawrence hy sinh các mối quan hệ vì tiền mặt, một nửa là vì
anh mong Holo có thể sử dụng trí thông minh của mình tìm ra cách gia
tăng số tiền trong tay, một nửa còn lại là vì anh muốn chừa lại một số
tiền cho Holo phòng khi trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.
Dù nó chỉ là giao kèo miệng, nhưng Lawrence đã hứa sẽ dẫn Holo
đến khu rừng phía Bắc, và nếu anh cứ thế vẫy tay tiễn biệt cô theo cách
này thì dư vị đọng lại quả thật quá tệ với cả hai.