Thị giác của Lawrence bỗng nhòe đi bởi cú sốc bất ngờ, anh ngã
khụy gối xuống đất. Cướp cạn, hai từ ấy lập tức bật ra trong tâm trí, anh
vòng tay lấy con dao nhỏ nơi thắt lưng nhưng chẳng có kẻ tấn công nào
cả. Thay vào đó là âm thanh leng keng đặc trưng của đồng xu va vào
nhau.
Nhìn kĩ lại Lawrence thấy chiếc túi da chứa ba lumione quý báu mà
anh đặt lên giường lúc nãy đang nằm ở đó.
"Đồ đần thối!"
Và rồi, ba từ đó từ trên đầu vọng xuống.
Ngẩng mặt lên, Lawrence bắt gặp khuôn mặt cau có và ánh mắt lạnh
như ánh trăng của Holo xoáy thẳng vào anh.
"Mau quay lại ngay!"
Holo buông câu gãy gọn. lập tức thụt vào phía trong khung cửa sổ,
vừa đúng lúc chủ nhà trọ mở cửa bay ra ngoài.
Nếu khách trọ làm gì xấu, người chủ trọ cũng bị liên đới trách nhiệm.
Chẳng có loại người tử tế nào ra đường vào đêm hôm khuya khoắt, có lẽ
đó là lý do chủ trọ bước ra để dẫn anh vào.
Nhưng, Lawrence cũng chẳng còn lý do gì để ở ngoài quán trọ.
Anh trấn an chính mình, nhặt chiếc túi da rớt trên đường lên và vẫy
nhẹ về hướng chủ nhà trọ.
"Bạn đồng hành của tôi đã ném chiếc ví ra ngoài cửa sổ."
Sau đó anh cười rầu rĩ, chủ nhà trọ vừa thở dài mỏi mệt vừa nói "tha
cho tôi đi" rồi mở cửa.
Khẽ gật đầu và trở vào nhà trọ, Lawrence bước lên lầu hướng về căn
phòng lần nữa.