Lawrence bỏ lửng câu nói.
Holo vẫn ngồi yên trên ghế ngoảnh mặt đi, đôi bờ môi mím chặt và
đôi mắt ngấn lệ.
Dường như cô đang cố gắng đè nén thứ cảm xúc kích thích tuyến lệ
cố dâng trào.
Và như va đập, nước mắt Holo tuôn trào sau một cái chớp mắt.
"Để lại cho tôi... ít lộ phí sao?"
"Ừ-ừ."
"Chuyện, chuyện ngu ngốc như vậy...!"
Ngang bướng, Holo lau nước mắt bằng cả hai ống tay áo nhưng
không tài nào lau hết, cuối cùng cô bật dậy lườm rence.
"Người có lỗi chẳng phải là tôi sao! Nếu không có tôi, anh hẳn đã vay
được tiền đúng không? Tại sao anh không nổi giận! Nếu là tôi, nếu là
tôi...!"
Nắm tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, lời nói uất nghẹn biến thành
những giọt lệ tuôn trào.
Nhung, Lawrence không hiểu tại sao.
Holo đi theo Lawrence khi đó là vì lo lắng cho anh. Hơn nữa, làm sao
cô biết anh bị từ chối cho vay vì dẫn theo một phụ nữ.
Chưa kể đến việc anh đã tát tay cô như thế dù chuyện đó chỉ là xảy ra
trong một phút bốc đồng.
Dù có xem xét đến khía cạnh nào đi nữa, người có lỗi cũng là anh.
Anh làm sao có thể nổi giận với Holo.