"Nhưng tôi mới chính là người có lỗi cơ mà. Vì lo cho tôi nên cô mới
đi theo. Tôi không thể nổi giận vì chuyện..."
Ánh mắt Holo xoáy thẳng vào Lawrence. Ngay khoảnh khắc anh định
mở miệng nói tiếp, Holo xoay người ra sau nắm lấy lưng ghế.
"Đồ..."
Và cô nhấc nó lên.
"Đần thối!"
Lawrence hoảng sợ, người cứng đờ nhưng chiếc ghế lớn Holo đang
nhấc mãi mà không bay tới.
Ngay lập tức anh hiểu ra. Holo đã dồn hết sức để nhấc ghế nên không
còn sức để ném đi.
"Ư-ưm, cái đồ...!"
Lawrence không biết câu vừa rồi cô dành cho chiếc ghế nặng hơn cô
tưởng hay là dành cho anh. Nhưng có duy nhất một điều mà anh biết. Đó
là cánh tay mảnh khảnh của Holo không thể ném phăng chiếc ghế đi
bằng sức mạnh của cảm xúc. Thân hình thanh mảnh được ánh trăng
chiếu rọi của cô đột nhiên nghiêng về phía cửa sổ. Nhưng Holo không
buông tay khỏi chiếc ghế, mắt vẫn lườm Lawrence.
"Nguy hiểm!"
Chân ghế đập vào khung cửa sổ vang lên một tiếng koong vừa đúng
lúc Lawrence kịp thời lao tới; tay trái anh nắm lấy chiếc ghế, tay phải
anh giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Holo.
Mặc dù chỉ một chút xíu nữa thôi là cả người lẫn ghế đã rơi ra ngoài
cửa sổ, vậy mà Holo vẫn tiếp tục lườm Lawrence.
Không thể chịu đựng ánh nhìn ấy, Lawrence lảng mắt đi.