Nghe Holo nói đến đó, Lawrence cuối cùng cũng hiểu ra.
"Làm sao tôi có thể giận được khi anh làm bộ mặt đó?"
Một lần nữa, Holo lau nước mắt bằng tay phải.
"Nếu vậy thì tôi nổi giận dư thừa rồi..."
Dù Holo rất giận lúc bị Lawrence tát tay ra, nhưng nhìn thấy anh
nhận ra ngay chuyện kinh khủng mà bản thân vừa phạm phải, cô giận
nhưng đồng thời không thể giận, hình như ý của cô là vậy. Chắc chắn
khuôn mặt Lawrence khi đó trông thảm hại lắm.
Tuy nhiên, dường như sự tức giận trong lòng Holo không hoàn toàn
tan biến. Cô vẫn ấm ức chuyện bị anh tát vào tay.
Giận nhưng không thể giận, chính vì vậy nên mới ấm ức.
Holo bỏ ngoài tai những lời Lawrence nói khi anh về đến nhà trọ có
thể là vì bản thân cô không biết nên phản ứng thế nào. Suy nghĩ của
Holo chạy nhanh hơn hẳn Lawrence. Có lẽ chính điều đó gây nên tai họa
vì cô không biết nên trút sự giận dữ của mình vào đâu.
Và Lawrence đã hiểu nhầm Holo. Tưởng cô đang giận mình, anh để
lại chiếc túi da chứa ba lumione quý báu và ra khỏi nhà trọ.
Hành động đó chẳng khác nào châm dầu vào lửa.
Holo giận bản thân không thể nổi giận với anh, và khi anh để lại số
tiền quý báu, cô lại càng không thể giận. Thế là con giận bùng cháy hơn
bao giờ hết.
"Xin lỗi... Không, ý tôi là vào khoảnh khắc tôi tát tay cô ra, tôi biết
mình đã làm một hành động không bao giờ có thể sửa chữa. Chính vì lẽ
đó, dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ."