Nghe Lawrence nói, Holo hướng đôi mắt dường như đã mỏi mệt vì
giận dỗi về phía anh.
Có lẽ cô đã thực sự thấm mệt. Một người hầu như trong tình huống
nào cũng giải quyết bằng cái đầu nhanh nhạy và miệng lưỡi sắc bén như
Holo hẳn đã giận lắm mới nhấc ghế định ném đi. Không kể đến hình
dạng chó sói thực sự của Holo, Lawrence không thể tưởng tượng được
cô có thể duy trì cơn giận vũ bão như thế bên trong cơ thể nhỏ bé này.
"Vì vậy, tôi đã nghĩ tôi phải làm những gì còn lại trong khả năng có
thể. Nhưng nếu việc đó cũng không suôn sẻ... vậy thì, tôi xin lỗi."
Lawrence thầm nguyền rủa vốn từ vựng nghèo nàn của mình. Holo
giơ bàn tay phải lên một lần nữa, nhưng lần này cô chỉ đánh nhẹ vào
ngực anh.
"...Anh nè..."
"Hửm?"
"Trả lời giúp tôi một chuyện thôi, có được không?"
Bàn tay vừa đánh của cô cứ thế bấu lấy ngực áo của Lawrence.
Chẳng có lý do nào để từ chối, anh gật đầu với cô.
Song, Holo không hỏi ngay, sau bao lần ngập ngừng cuối cùng cô
cũng mở miệng.
"Anh... Tại sao lại..."
Cô ngước lên nhìn anh trong khoảnh khắc.
"Đ-Đa cảm đến thế?"
Sau đó cô liếc mắt đi như thể trốn tránh gì đó.
Dù thẳng thừng đưa mắt đi, nhưng tâm trí cô vẫn hướng về anh,
chẳng ai khác ngoài anh.