"Cái, cái đồ..."
Ngay khi Lawrence nhận ra tay Holo đang run lên từng hồi, thì cô đã
rút cổ tay đang bị anh nắm chặt ra, đấm hết sức vào dạ dày anh và không
quên phun toẹt ra hai chữ.
"Đần thối!"
Lawrence loạng choạng lùi về sau trước đòn tấn công ác liệt hơn dự
tưởng. Trong khi đó, Holo tiếp tục lườm anh, tay bấu chặt áo anh như
không muốn để anh trốn thoát.
"T-Tính cách ư? Anh nói là tính cách ư? Chẳng phải ba hoa chích
chòe để rù quyến người ta là thiên phú của giống đực các anh sao, đồ đần
thối!"
Lawrence lảng mắt đi theo phản xạ. Anh không ngờ Holo đã nhìn
thấu đến mức ấy.
"X~Xin lỗi. Tôi thật sự..."
Nhưng anh không thể nói tiếp được nữa.
Vẫn nắm chặt cổ áo anh, Holo cười nhăn nhở.
"Có khi người ta sẽ mong anh nói dối, nhưng có khi người ta sẽ muốn
đánh anh tơi bời cho mặt mày sưng húp nếu nói điều đó. Anh nghĩ
trường hợp này đang nằm ở vế nào?"
Bị áp đảo trước bộ mặt cười mà như không cười của Holo, Lawrence
đã định trả lời "vế sau", nhưng ngay lúc đó Holo trút một tiếng thở dài
mệt mỏi và đẩy anh ra.
Đôi tai cô co giật và chiếc đuôi cô ngoe nguẩy với vẻ bất mãn. Dù
vậy, sự tức giận của cô là điều dễ hiểu.