Lawrence có cảm giác cô đang mong mỏi điều gì đó.
Đôi tai sói rũ xuống với vẻ chán nản cho đến khi nãy, giờ đã vểnh lên
một chút, chiếc đuôi của cô cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Thân hình bé nhỏ của Holo đang tắm trong ánh trăng mờ ảo xuyên
qua khung cửa sổ.
Nếu phải trả lời câu hỏi, Lawrence sẽ thành thật bảo rằng lý do anh
thấy sửng sốt đến thế khi tát tay Holo, và lý do anh điên cuồng gom góp
tiền để đưa cho cô làm lộ phí chỉ có một, đó là Holo thực sự rất đặc biệt
với anh.
Và đó chắc chắn là câu trả lời mà Holo mong muốn.
Lawrence nhìn xuống, cố gắng trả lời.
Ngay giây phút đó, ánh mắt với vẻ đau đớn của Holo hướng lên về
phía anh.
Và anh nhận ra một câu trả lời khác đã vọt ra khỏi miệng mình.
"Tính cách, tôi đoán vậy."
Vì Lawrence sợ sẽ nhận được kết quả hơn mong muốn nếu anh trả lời
chân thành.
Giả sử nếu nói ra, anh cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc này, ngay
cả Holo bất khả xâm phạm cũng sẽ liêu xiêu trước lời nói như tấn công
trực diện của anh.
Anh thốt ra lời trái lòng như thế vì không muốn làm vậy với cô. Anh
cảm thấy nó không công bằng.
Hành động đó chẳng khác nào lợi dụng giây phút cô yếu lòng.
Tuy nhiên.