"Sao vậy... Anh đa cảm đến mức đó sao?"
Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đượm buồn và bờ môi
của cô khẽ run rẩy, trông cô còn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.
Lawrence cảm thấy toàn bộ máu trong người anh đang dồn hết lên
mặt, nhưng anh hạ quyết tâm và nói ngắn gọn.
"Bởi vì cô rất đặc biệt với tôi."
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt Holo trông rất hạnh phúc, hạnh
phúc đến nỗi anh không thể nghĩ cô đang diễn kịch, sau đó cô hạ mắt
xuống và ngã đầu vào ngực anh.
Trong khi Lawrence bối rối trước cử chỉ không ngờ của Holo thì cô
bất chợt ngẩng mặt lên một lần nữa và trao cho anh ánh mắt không hài
lòng. Sau đó, cô nắm lấy tay anh vòng ra sau lưng mình.
Hành động của cô như muốn nói "ôm lấy tôi đi".
Đó là một hành động ngốc nghếch, không, là đáng yêu đến mức
khiến anh ngẩn ngơ trong phút chốc. Khi anh ôm lấy cơ thể mảnh mai
của cô, chiếc đuôi cô đung đưa với vẻ mãn nguyện. Điều đó khiến anh
vui sướng, dồn sức ôm chặt cô hơn một chút nữa. Khoảnh khắc đó thực
sự ngắn ngủi, nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy từng giây từng phút
như kéo dài mãi mãi.
Khi tấm lưng nhỏ bé cựa quậy đưa anh về với thực tại, Holo chợt phá
lên cười trong vòng tay anh.
"Ahahahah, thiệt tình, chúng ta đang làm gì vậy?"
"Cô bắt tôi làm mà."
Lawrence buông tay ra và nói.
"Hihi, chẳng phải nó sẽ là một buổi diễn tập tốt cho anh sao?"