Lawrence không có tâm trạng nghiêm túc đáp lại hỏi và nụ cười tinh
nghịch của Holo.
Anh nhún vai, và cô lại cười lớn hơn.
"Nhưng mà nè."
Holo tiếp lời làm Lawrence tưởng vẫn còn gì nữa, nhưng cô cắt
ngang câu chuyện vừa rồi bằng vẻ mặt điềm tĩnh.
"Từ lần sau, cứ làm cho tôi giận nha. Anh lo lắng nhiều cho tôi khiến
tôi vui lắm, nhưng tùy vào trường hợp mà giận nhau, hét vào mặt nhau,
có khi sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn."
Một lời đề xuất lạ lùng, nhưng quả thật Lawrence cũng đồng ý với
điều đó.
Đó là một ý tưởng không bao giờ có thể được sinh ra từ bộ não của
anh.
Nhưng lời đề nghị ấy thật mới mẻ và không hiểu sao nó sưởi ấm lòng
anh.
"Nè, nhìn khuôn mặt thảm thương của anh, dù dùng nửa cái đầu thôi
tôi cũng biết anh dùng cách nào để gom được số tiền kia. Rốt cuộc là bao
nhiêu?"
"Ba lumione và hai phần bảy."
Holo co giật đôi tai trước khi úp mặt vào ngực Lawrence lần nữa.
Nếu cô định xì mũi anh sẽ đẩy cô ra lập tức, nhưng anh biết cô chỉ lau
nước mắt nên cứ để yên như thế.
Holo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và trở về với chính cô của mọi
ngày.
Cô cười với vẻ đắc ý và mở miệng.