Không biết nên nói gì, anh tạm thời kéo ghế ra khỏi tay Holo định đặt
nó xuống sàn và cô buông tay ngoan ngoãn đến không ngờ.
Chiếc ghế đó như toàn bộ sự giận dữ của Holo hút hết sức lực từ
trong cơ thể nhỏ bé đó.
"... Cái đồ..."
Holo cụp mắt xuống, giọng nói như lọt thỏm vào hư không. Đồng
thời, nước mắt cô rơi lã chã xuống sàn nhà.
"Đa cảm..."
Lúc tiếng ghế chạm sàn vang lên cũng là lúc Lawrence nghe thấy lời
Holo nói.
"Đa... cảm?"
Lawrence hỏi lại theo phản xạ, quá bất ngờ trước tuyên bố của cô.
Holo gật đầu như một đứa trẻ, cổ tay vẫn bị Lawrence nắm chặt.
"Tại... Đúng vậy mà...? Anh, d-do dẫn tôi theo mà không thể vay
được tiền... Vậy mà, vậy mà..."
"Chẳng phải tôi đã tát tay cô ra sao? Tôi đã giận đấy. Nhưng điều đó
hết sức vô lý, chẳng phải sao?"
Holo lắc đầu và đánh một cái vào ngực Lawrence bằng bàn tay phải
tự do.
Khuôn mặt Holo như thể cô muốn nổi giận nhưng lại quên mất cách
nổi giận.
"Tôi... Tôi đi theo anh bởi vì tôi ích kỷ. Nhưng hóa ra lại khiến tình
hình trở nên tệ hại, nên đương nhiên anh phải giận. Thế nhưng tôi không
ngờ anh lại tát tay tôi như thế. Tôi muốn giận lắm, tôi muốn giận lắm,
nhưng mà..."