Trong tay anh là chiếc túi da chứa ba lumione.
Đứng trước căn phòng lầu ba, anh mở toang cửa không chút do dự.
Holo đã cởi áo choàng, đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế đặt cạnh
cửa sổ.
"Đồ đần thối!"
Đó là câu đầu tiên cô mở miệng nói ra.
"Xin lỗi."
Lawrence không nghĩ ra được lời nào khác. Dù nó phản ánh chính
xác nhất những gì có trong lòng anh lúc này, nhưng câu nói đó thực sự
hơi quá ngắn gọn.
Tuy nhiên, anh không thể thốt ra lời nào nữa.
"Tiền..."
Holo buông một chữ cụt lủn với vẻ khó chịu.
"Làm cách nào mà anh gom góp được?"
"Cô muốn nghe sao?"
Holo nheo mắt quay đi như thể nhìn thấy thứ đồ ăn mà mình căm
ghét.
Sau đó, cô chợt thở dài khi thấy Lawrence gãi đầu sồn sột.
"Anh định làm thế nào nếu tôi cầm số tiền quan trọng đó và chạy trốn
hả?"
"Đó là một nửa lý do tôi gom tiền. Nếu tôi không thể hoàn thành lời
hứa với cô vì thất bại của mình, ít ra tôi có thể để lại cho cô ít lộ phí..."