Lawrence cảm thấy ít ra chuyện anh nên làm lúc này với tư cách một
thương nhân là trao cho Holo một ít tiền mặt.
Tuy nhiên, tình hình vẫn không thay đổi, không phản ứng đáp lại.
Lawrence lùi một bước, xoay người lại mở cửa và bước ra hành lang.
Bầu không khí trong căn phòng đó khiến anh không thể nán lại.
Bưóc xuống cầu thang tối, anh lướt qua sảnh, bỏ ngoài tai giọng càu
nhàu như khiển trách của chủ nhà trọ phía sau lưng và bước ra phố.
Giọng hát say xỉn mà anh nghe thấy bên ngoài khung cửa sổ khi nãy
vang lên nhỏ dần về hướng bên trái.
Chỉ một chút nữa thôi là đến giờ đội cảnh vệ bắt đầu tuần tra. Không
có nơi nào để đi, Lawrence nhích mũi chân về bên phải, định sẽ đến chỗ
Jakob, người chắc chắn đang ngập đầu vì những rắc rối liên quan đến
anh. Những lời khiếu nại có lẽ đang ập đến chỗ Jakob như cơn lũ, kể từ
khi Lawrence mang lời đề nghị cưỡng ép vay tiền đi khắp nơi.
Nhưng đôi chân vừa dợm bước đã dừng lại trong phút chốc. Tim anh
bị bóp nghẹn bởi sự thật có thể đây sẽ là lần cuối anh được tự do đi lại
trên phố phường nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi.
Lawrence ngẩng mặt lên trong vô thức, xoay đầu về phía căn phòng
lầu ba của quán trọ, nơi chắc chắc có Holo. Anh hi vọng người con gái
sở hữu trí thông minh đáng sợ đó có thể nghĩ ra cách nào giúp anh,
nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng khi không thể xin cô một ân huệ trong
lúc này.
Anh ngừng ngẩng mặt lên rồi hạ ánh mắt xuống.
Ngay khi anh dợm bước đi, nghe theo lời thì thầm trong lòng thúc
giục tới thương quán, bỗng nhiên có gì đó đập vào đầu anh.