Hơn nữa, nếu sự việc bị bại lộ, người tham gia không thể tránh khỏi
bị tử hình. Đặc biệt, các thành viên của Thương hội Remelio cùng với họ
hàng gia quyến sẽ mãi mãi không thể sinh sống ở thị trấn này được nữa.
Hiểm nguy đó cũng chực chờ vồ lấy.
Tuy nhiên, nếu người của thương hội cứ ngồi chờ chết thế này thì kết
cục cũng chẳng thay đổi là bao. Nếu đã thế thì chi bằng họ đặt cược ván
này. Và sau khi Lawrence trả hết nợ cho thương hội, họ có thể cho vay
trên quy mô lớn không tưởng.
Khủng hoảng càng nghiêm trọng thì lợi ích khi lội ngược dòng càng
khủng khiếp.
Giống với vụ ở Poroson, chủ Thương hội Latparron đã bị Lawrence
ép chấp nhận giao dịch vì bị nhìn thấu thủ thuật lừa đảo.
Nhớ đến chuyện đó, Lawrence khẽ cười cay đắng, nhưng chuyện đã
qua cứ để nó lại quá khứ, chuyện lúc này là nhìn về tương lai.
Lawrence buộc phải thuyết phục Thương hội Remelio chơi canh bạc
này. Đó là ngọn núi đầu tiên anh phải vượt qua. Vừa hít thở thật sâu và
chỉnh lại dáng đứng cho thẳng thớm, Lawrence cảm giác có một ánh mắt
đang chiếu vào mặt mình nên anh nhìn về hướng đó. Chẳng có ai khác
trong phòng ngoại trừ Holo.
"Có tôi bên anh mà."
Holo nhếch mép để lộ chiếc nanh. Đó là nụ cười không hề sợ hãi mà
anh có thể trông cậy.
"Ừ."
Lawrence đáp trả ngắn gọn. Lòng tin của anh tỷ lệ thuận với độ gọn
ghẽ của câu chữ. Mối quan hệ thân thiết nhất sẽ không cần đến một hợp
đồng dài dòng văn tự, chỉ một cái bắt tay là quá đủ.
Và rồi, có tiếng gõ vào cánh cửa.