dồn bông đường hoàng bên trong.
"Ngài Lawrence, đúng không ạ? Tôi xin mạn phép hỏi ngài đến thăm
thương hội của chúng tôi hôm nay là có việc gì?"
"Xin ngài chuyển lời giúp là tôi muốn bàn về phương pháp có thể giải
quyết nợ của tôi với thương hội bên ngài, và tùy theo trường hợp mà có
thể giúp thương hội của ngài trả dứt điểm số nợ."
Không nao núng và uy nghiêm, Lawrence nói và nhìn thẳng vào mắt
người đàn ông. Người đàn ông đứng như trời trồng, mắt mở to. Sau đó,
ông xoáy ánh mắt nghi hoặc về phía Lawrence. Có lẽ ông đang tự hỏi có
phải anh là loại cướp biển leo lên một chiếc thuyền thương hội đang gặp
khủng hoảng để mút đến tận cái xương cuối cùng hay không.
"Sự nghi ngờ của ngài là điều dễ hiểu. Chính vì vậy mà tôi muốn nói
chuyện nghiêm túc với ngài Remelio."
Và rồi dường như xấu hổ vì bị nhìn thấu, người đàn ông bối rối cúi
đầu nói "tôi sẽ truyền lời lại cho ông chủ", rồi bước ra khỏi phòng.
Lawrence chắc chắn tám mươi đến chín mươi phần trăm là Remelio
sẽ đớp mồi, vì không có chút giả dối nào trong những lời anh sắp nói ra.
Những kẻ viếng thăm thương hội sắp phá sản toàn là lũ kền kền đề nghị
thanh lý tài sản. Bọn thương nhân muốn khôi phục càng nhiều càng tốt
số tiền chúng đã gửi vào con thuyền sắp chìm sẽ tập trung lại như lũ quỷ
chết đói. Trong số ấy, nếu có người đong đưa miếng mồi chỉ cách lội
ngược dòng ngoạn mục, Remelio không thể không đớp lấy.
Kế hoạch buôn lậu vàng mà Holo trình bày có khả năng mang lại lợi
nhuận dư sức quét sạch số nợ khổng lồ mà Thương hội Remelio đang
gánh, chứ đừng nói đến khoản nợ nhỏ bé của Lawrence. Từ việc trả dứt
điểm số nợ, tùy theo trường hợp mà còn có thể sinh thêm lợi nhuận.
Tuy nhiên, kế hoạch Holo nghĩ ra sẽ chẳng bao giờ thành công nếu
trước mắt họ không lôi kéo được sự tham gia của Thương hội Remelio.