"Ừm, nếu vậy thì ăn sáng xong chúng ta đi ngay nha?"
"Ăn sáng?"
"Có thực mới vực được đạo, đúng không?"
Nghe Holo nói thế, Lawrence mới nhận ra anh chẳng có gì trong
bụng từ trưa hôm qua, nhưng không biết do thức trắng đêm hay do công
việc căng thẳng đang chờ đợi phía trước mà anh không cảm thấy thèm ăn
cho lắm.
Nhưng Holo đã nhanh chóng nhảy xuống giường, quấn áo choàng
quanh eo làm váy, nhanh tay đội chiếc khăn tam giác lên đầu và dõng
dạc tuyên bố.
"Thịt là tốt nhất!"
Dù thể chất của Lawrence có tuyệt vời đến mấy, anh vẫn nhăn mặt
khó chịu với đề xuất ăn thịt vào buổi sáng.
Sau khi dùng xong điểm tâm tại một gian hàng, Lawrence và Holo đi
bộ đến thăm Thương hội Remelio lần nữa. Tuy nhiên, vì họ đi bộ thay vì
đi xe ngựa nên lần này họ viếng thăm từ cửa trước.
Quả nhiên vì cửa trước là mặt tiền xoay mặt ra đường cái nên trông
tình trạng không khác với bình thường, nhưng khi anh đẩy cánh cửa
không có treo biển "đang chuẩn bị" hay "đang kinh doanh" bước vào
trong, cái mùi không khí đặc trưng của một thương hội đang trực tiếp đối
mặt với việc kinh doanh khó khăn kích thích khoang mũi Lawrence.
Đây rõ ràng là một thứ gì đó khác hẳn với bầu không khí của một
buổi sáng đầy hi vọng. Tuyệt vọng đang lăm le dòm ngó, và sự nôn nóng
giống như cơn đói, chúng là hơi nóng lan tỏa khắp nơi. Chỉ vì sự hiện
diện hay vắng mặt của đồng tiền mà bầu không khí của một thương hội
có thể thay đổi đến vậy.
"Ừmm, xin cho hỏi ngài là ai?"