Không biết có phải do câu trả lời của anh quá thẳng thừng hay không,
mà Holo, người vừa chuyển từ chăm sóc tóc sang chăm chút cho bộ lông
đuôi yêu thích, giật mình nhìn Lawrence.
"Người như anh mà cũng có thể trả lời thẳng thừng vậy à?"
"Ý cô là sao?"
Dường như Holo cố tình ngoảnh mặt đi nên Lawrence cũng bỏ qua và
tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, có đến hai rào cản chúng ta phải vượt qua."
"Hai sao?"
"Ngoài người vận chuyển vàng, chúng ta còn phải tìm và thuyết phục
người đầu tư vốn mua lại số vàng. Vì ba lumione trong tay tôi không đủ
trả thù lao cho người vận chuyển."
Sau khi nghĩ ngợi một chút, Holo hướng ánh mắt nghi vấn về phía
Lawrence.
"Vẫn còn một vấn đề nữa, đúng không? Thời gian còn lại của anh chỉ
hết ngày hôm nay thôi nhỉ? Thời hạn ngắn như vậy có thể vận chuyển
vàng không?"
Quả nhiên, bộ não nhanh nhạy như thế chỉ có ở Hiền giả sói.
Nhưng nếu anh đã mất một đêm để suy nghĩ, thì ngay cả cái đầu của
Hiền giả sói cũng không thể tiếp cận đến cảnh giới mà anh đã đạt được.
"Tất nhiên tôi có nghĩ đến phần đó. Tôi cũng cho rằng đây chính là
bài toán hóc búa nhất, nhưng không biết nên nói là do tình cờ hay là nhờ
phép màu mà tôi đã có chìa khóa giải quyết tất cả vấn đề."
"Hô hô."