Chúng lấp lánh trong mắt Remelio, người đang đối mặt với nguy cơ
phá sản giống Lawrence.
"Tôi có ba lumione. Nếu ngài thắc mắc làm thế nào mà tôi kiếm được
số tiền này, ngài cứ thử hỏi những thương hội khác sẽ biết."
Remelio hít một hơi thật sâu trước câu nói đó. Người ở địa vị như
Remelio chắc chắn sẽ biết ngay Lawrence làm cách nào để gom được số
tiền.
"Đây thực sự là tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ dùng nó làm tài sản thế
chấp và mong ngài tin những gì tôi nói. Và..."
Lawrence chồm người về trước, nhìn thẳng vào mắt Remelio và nói.
"Tôi muốn thương hội bên ngài tạm hoãn thu hồi nợ của tôi, đồng
thời cấp vốn đầu tư mua vàng để buôn lậu."
Mồ hôi tuôn chảy trên khuôn mặt tiều tụy của Remelio, những nếp
nhăn gom lại ở cằm ông.
Lý do ông không phủ nhận ngay lập tức là vì số vốn ông có chỉ đủ để
đầu tư.
Và kỳ vọng ông có cũng chỉ đủ để muốn đầu tư. Lawrence tự hỏi liệu
anh có nên thúc thêm một chút nữa không nhưng anh sợ nếu thúc ép quá
nhiều sẽ khiến đối phương dấy lên nghi ngờ không mong muốn.
Buôn lậu vàng mang lại số lợi nhuận khổng lồ nhưng kèm theo đó là
hiểm nguy khôn lường. Hơn nữa, xét theo tình trạng hiện tại của Thương
hội Remelio, bất cứ giao dịch nào đòi hỏi họ phải đầu tư vốn đều có thể
bị xem là lừa đảo.
Thực tế, chắc chắn rất nhiều kẻ có ý định đánh chìm một con tàu
đang thoi thóp để kiếm lời đã đến đây. Dù Remelio có ngờ vực cũng
không có gì lạ.