Do đó, Lawrence lựa chọn từ ngữ cẩn thận và định tiếp lời.
Trong khoảnh khắc đó...
"Ngài chủ thương hội!"
Holo mở miệng.
Giật mình, Remelio đưa mắt về phía Holo, chớp mắt như thể vừa
nhận ra có người đứng đó suốt từ đầu đến giờ.
Lawrence cũng nhìn Holo bằng ánh mắt tương tự, nhưng cô chỉ cúi
nhìn sàn nhà.
"Liệu ngài có dư dả thời gian để do dự không?"
"Cái..."
Remelio bặm môi trước câu nói có phần khiêu khích lẫn đe dọa đó.
Tùy theo trường hợp mà phương pháp như thế có thể đem lại kết quả tốt,
nhưng quả nhiên lúc này phương pháp đó sẽ dẫn đến kết quả ngược lại.
Không xong rồi, suy nghĩ ấy vụt lóe lên trong đầu Lawrence. Anh
định ngăn Holo lại, nhưng...
"Hình như vừa nãy lại một người nữa cuốn gói khỏi đây, nhưng
những kẻ còn nấn ná liệu có tốt lành gì?"
Trước ánh mắt sắc bén cùng lời nói gai góc của Holo, Remelio cứng
người, nét mặt như thể vừa nuốt phải hòn đá.
"Tôi có đôi tai nhạy lắm, chuyện bí mật gì cũng nghe thấu. Ông có
muốn tôi lặp lại nội dung tác chiến mà đám thuộc hạ của ông đang lập ra
để cùng nhau tẩu thoát bên dưới căn phòng này không?"
"Ư-Ư..."
"A, lại một người ra đi. Cứ thế này thương hội sẽ..."