Lời nói của Lawrence có sức cám dỗ còn mãnh liệt hơn cả rượu nho,
chúng rót vào tai, chúng lọt vào tim Remelio. Dù vậy, ông vẫn không
ngẩng mặt lên.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Mọi thứ đều im lặng như toàn thể thương hội đang chú tâm vào hành
động của Remelio.
"Ngài Remelio."
Lawrence cất lời như định nói lại lần nữa.
"Tôi hiểu rồi..."
Remelio ngẩng đầu lên, khuôn mặt ông gầy guộc và ở nơi đó có đôi
mắt bập bùng ánh lửa.
"Tiến hành thôi!"
Lawrence bật dậy khỏi ghế theo phản xạ và chìa tay ra.
Đôi bàn tay của hai con người đang gánh trên vai hai chữ phá sản
chạm vào nhau.
"Mong Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta."
Sau khi thỏa thuận xong vai trò và thù lao liên quan đến việc buôn lậu
với Thương hội Remelio, Lawrence và Holo đến trước một nhà thờ nhỏ
nằm ở phía Đông Ruvinheigen. Tổ chức Giáo hội cho rằng càng đi lên
cao càng được tiếp cận gần hơn với Chúa nên độ lớn của chuông và cách
trang trí của tòa nhà được quyết định nghiêm ngặt bởi thứ bậc của nhà
thờ đó.
Nhà thờ mà Lawrence và Holo đến thăm nằm ở nửa dưới hệ thống
phân nấc. Cách trang hoàng của nó không phải quá sơ sài, nhưng xét ra
khá đơn giản so với thị trấn Giáo nội Ruvinheigen này.