tám mảnh. Thật lòng mà nói lẽ ra họ phải họp mặt nhiều lần để đảm bảo
mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng đáng tiếc họ không ở trong tình huống
có thể làm được điều đó.
Có rất nhiều chủ nợ muốn nghiền nát Thương hội Remelio và hút thứ
nước ép ngon ngọt chảy ra từ đó. Một thương hội dù sắp phá sản vẫn sở
hữu nhiều đất đai nhà cửa và các khoản công nợ cần thu hồi; tất cả chúng
đều có thể đổi lấy tiền.
Các chủ nợ không bao giờ chịu ngồi yên chờ đến hạn trả nợ, nên lúc
này Thương hội Remelio cũng đang bị áp lực, nôn nóng buôn lậu vàng
để đổi tiền.
Vìvậy mà họ nhanh chân đến họp mặt với Norah, sau khi cô kết thúc
buổi cầu nguyện và nhận cừu từ nhà thờ. Dường như không nghĩ có ai
khác ngoài Lawrence tham gia buôn lậu, Norah trông rất đỗi ngạc nhiên
khi nghe đến tên của Thương hội Remelio nhưng cô không mở miệng
đặt nghi vấn. Có lẽ cô đã hạ quyết tâm cố gắng làm tốt vai trò của mình.
"Nhanh chóng tiến hành thôi nào. Công việc làm ăn cũng giống như
cá tươi nằm trong bếp vậy."
Nói cách khác là nó sẽ ươn ngay lập tức. Lawrence đồng ý mà không
có lý do gì để phản đối ý kiến của Liebert - người được Hans Remelio,
chủ Thương hội giao phó trọng trách buôn lậu vàng. Đương nhiên Norah
và Holo cũng đồng ý với anh.
Đoàn người làm khơi dậy một chút ánh mắt tò mò của bọn lính gác
ngái ngủ đang ngáp dài nhưng họ ra khỏi thị trấn Ruvinheigen mà không
xảy ra vấn đề gì đặc biệt.
Lawrence mặc quần áo thương nhân bình thường của mình, còn
Liebert diện một bộ cánh loại dùng để du hành được thiết kế phô trương
như trang phục đi săn đậm chất thương nhân thị trấn. Holo thay đổi trang
phục theo phong cách nữ tu du hành, còn Norah vẫn là Norah của mọi
ngày.