Liebert là người đại diện cho Thương hội Remelio, đặt cược sự tồn
vong của cả thương hội. Chắc chắn bên trong áo khoác của anh ta có tờ
chứng từ thu mua được niêm phong chặt chẽ. Số tiền trên tờ giấy đó xấp
xỉ sáu trăm lumione. Ngay cả Remelio - người chủ thương hội - có lẽ lúc
này cũng đang chắp hai tay tiếp tục cầu nguyện với Chúa trời tại
Ruvinheigen.
"Không giống tôi, ngài đang gánh trên vai cả một thương hội. Chuyện
căng thẳng là tất nhiên, đúng không?"
Nghe Lawrence nói, Liebert mỉm cười như nhẹ nhõm phần nào.
Sau đó, họ trải qua một đêm yên tĩnh và sớm đón chào bình minh.
Những người sống ở thị trấn thường cho rằng ăn sáng là lãng phí nên
phần lớn họ không dùng bữa sáng, nhưng với những người sống qua
những chuyến hành trình thì đó là lẽ thường.
Do đó ngoại trừ Liebert, ba người còn lại vừa đi vừa gặm bánh mì
kẹp thịt khô.
Đoàn người dừng chân trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Họ dừng lại ngay trên đỉnh ngọn đồi nhỏ; con đường dưới chân họ
chạy thẳng về phía Đông, bẻ ngoặt về hướng Nam tại đỉnh ngọn đồi tiếp
theo. Xung quanh là thảo nguyên với hàng lớp cỏ xanh mướt rất lý tưởng
cho việc chăn thả; chúng mọc xen lẫn với những lớp cỏ khô, trải rộng ra
theo mọi hướng.
Nhưng con đường phía trước ngược hướng với điểm đến của họ.
Phóng tầm mắt nhìn thật kỹ về hướng Bắc, họ trông thấy một khu rừng
xanh sẫm gần như là đen sậm ở phía xa xa; chậm rãi đưa mắt về phía
Tây sẽ thấy ngọn đồi dốc với bề mặt lởm chởm đá.
Mục tiêu mà nhóm Lawrence đang nhắm tới là vùng thảo nguyên
nằm ngay giữa ngọn đồi và khu rừng đó, nơi chẳng người du hành lẫn