toa xe nào lui tới.
Bị kẹp giữa ngọn đồi gồ ghề không thể vượt qua ngay cả khi đi bộ và
khu rừng âm u thăm thẳm khiến cả hiệp sĩ cũng phải nao núng là một
vùng thảo nguyên. Nó là con đường tắt duy nhất dẫn tới Lamtra.
Một người biết suy nghĩ kĩ càng tuyệt đối sẽ không băng qua khu vực
này, nơi chẳng hiểu sao mang lại cảm giác rờn rợn dù nó chỉ là một vùng
đồng cỏ bình thường. Lawrence bất chợt tự hỏi câu chuyện phù thủy dị
giáo triệu tập bầy chó sói mà Holo từng khịt mũi cười khinh phải chăng
không hoàn toàn là bịa đặt.
Tuy nhiên, nếu họ không vượt qua nơi này và đến Lamtra bình yên vô
sự, nếu họ không mang vàng trở về thì không ai trong số họ sẽ có ngày
mai.
Họ lần lượt nhìn nhau và gật đầu như thể đã ngầm thấu hiểu điều đó.
"Dù chó sói xuất hiện, xin mọi người cũng đừng hoảng loạn. Tôi chắc
chắn sẽ đưa các vị đến thị trấn bình an vô sự."
Lời nói cương quyết hiếm hoi của Norah thực sự trấn an lòng người,
nhưng có vẻ riêng Holo không cảm thấy thú vị.
Có lẽ cô cũng có điều muốn nói với tư cách là Hiền giả sói Holo. Cô
cố tình bĩu môi khi chạm mắt với Lawrence trước khi lập tức lấy lại vẻ
mặt nghiêm nghị bình thường.
"Cầu mong sự bảo hộ của Chúa luôn đi cùng chúng ta."
Liebert cầu nguyện và những người còn lại cũng làm theo.
Thời tiết tuyệt đẹp.
Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua khuấy động làn không khí lạnh
vuốt ve bầu má du khách, nhưng mải tập trung vào từng bước chân nên
họ không bận tâm đến điều đó.