Holo vừa dứt lời, Lawrence liền có cảm giác như có thứ gì đó trong
rừng đang quan sát họ.
Ngay lập tức anh nghe thấy tiếng chân đặc trưng của một con thú
chạy trên nền đất. Anh hoảng hốt quay về hướng có tiếng động và trông
thấy Enek với bộ lông đen tung bay chạy vụt qua.
Chú chó đang đuổi thúc hai chú cừu dường như bị thụt lại phía sau.
"Chú chó khôn ghê ta."
Đó đơn giản là một lời khen không có ẩn ý gì khác, nhưng Holo đột
nhiên khịt mũi.
"Trí khôn nửa vời chỉ tổ mời gọi cái chết."
"Ý cô là sao?"
Chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu để Liebert và Norah đi phía trước
nghe thấy nội dung cuộc hội thoại nên Lawrence đã cố hết sức hạ thấp
giọng nói chuyện, nhưng với câu hỏi vừa rồi dành cho Holo, anh còn thì
thào nhỏ hơn nữa.
Ánh mắt của Holo - người đang ngồi trên lưng ngựa - trông rất khó
chịu.
"Con chó đó đã nhận ra tôi là ai."
"Thật sao?"
"Giấu đuôi và tai chỉ có thể lừa phỉnh được con người, nhưng không
thể lừa được chó. Từ lần đầu gặp nhau, nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt hăm
he rồi, thấy không?"
Lawrence có để ý thấy chú chó cứ liếc nhìn họ, nhưng anh không biết
lý do tại sao.
Tuy nhiên, điều làm tôi đặc biệt tức giận..."