"Ừm, dường như anh đã hiểu được phần nào rồi đó."
Quả thật Lawrence tự tin đã hiểu được phần nào cách ứng xử với
Holo, nhưng tất nhiên anh không nói ra điều mình nghĩ mà chỉ cúi đầu
một cách kính cẩn.
Trong lúc họ đang trò chuyện, lớp cỏ bên dưới chân họ đã bắt đầu
thưa thớt, mặt đất màu hoàng thổ dần lộ ra.
Những đồi núi trải rộng về phía Tây trông như vùng biển giận dữ
đang hiện ra khá gần.
Họ tiếp tục tiến vào một con đường chẳng giống đường vì đôi khi
phải sải chân bước qua những rễ cây lớn.
Chẳng bao lâu sau, âm thanh xào xạc của những tán cây lọt vào tai họ
mỗi khi gió thổi.
Tuy nhiên, họ vẫn kiên nhẫn tiến tới phía trước, và đón chào đêm thứ
hai mà không có chuyện đặc biệt nào xảy ra.
Theo lời Norah nói, nếu xuất phát vào lúc bình minh thì họ sẽ đến
Lamtra vào khoảng giữa trưa. Như vậy, đoạn đường này không phải
bằng một nửa mà có thể chỉ bằng một phần ba hoặc một phần tư tuyến
đường chính. Nếu người ta làm đường xuyên qua đây, giao thương với
Lamtra sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhìn lại hành trình họ đã đi, Lawrence
không cảm giác được nhiều dấu hiệu của lũ sói, nên anh thầm mong có
một con đường thực thụ băng qua khu vực này.
Nhưng tất nhiên, nếu con đường đó được hoàn thành, Lamtra sẽ dễ bị
tấn công. Với bản chất của Ruvinheigen, chắc chắn họ khó lòng cho
phép một thị trấn người dị giáo nằm gần lãnh thổ của họ đến vậy.
Lawrence ngờ rằng Ruvinheigen đã bí mật nhận vàng từ Lamtra để cố
tình không xây dựng tuyến đường mới tại đây. Suy cho cùng, ở đâu có
quyền lực, ở đó có hối lộ.