trái cây ủ mật ong cho Holo.
"Chà, xin lỗi đã kéo dài thời gian một chút nhưng giờ chúng ta bắt
đầu bàn việc chứ?"
"Vâng, xin được giúp đỡ."
Lawrence nói với vẻ hơi mệt mỏi nhưng anh không thể chủ quan vì
người chủ hội giờ đã biểu lộ khuôn mặt của một thương nhân.
Không lẽ ông cố tình thuyết giáo thật dài để làm đối phương mệt mỏi,
một chiêu thức kinh doanh làm suy yếu khả năng suy luận của đối
phương?
"Xin hỏi hôm nay ngài mang đến loại hàng hóa nào cho chúng tôi?"
"Thưa đây."
Lawrence lấy lại tinh thần và mang ra chiếc túi da chứa đầy hồ tiêu.
"Ối chà, hồ tiêu cơ à?"
Dù khá bất ngờ khi người đàn ông có thể đoán được thứ bên trong
trước khi tháo sợi dây da buộc miệng túi, nhưng Lawrence vẫn đáp lại
bằng một nụ cười của thương nhân mà không thể hiện sự ngạc nhiên ra
mặt.
"Ngài thật tinh tường."
"Là do mùi thơm đấy chứ."
Chủ thương hội nói và nở một nụ cười gian manh, nhưng Lawrence
biết hồ tiêu trước khi nghiền thành bột không hề tỏa mùi thơm đến thế.
Khi Lawrence liếc trộm Holo đang đứng bên cạnh qua khóe mắt, anh
thấy cô đang cười trông có vẻ thú vị lắm.
"Dường như tôi vẫn còn non kém quá."