"Kinh nghiệm theo năm tháng thôi mà."
Nhìn người đàn ông từ tốn nói cùng nụ cười ôn hòa nở trên môi mà
không hề tỏ ra tự mãn, Lawrence tự hỏi phải chăng ông cố tình nhầm lẫn
Holo là một nữ tu.
"Dù sao thì ngài Lawrence luôn mang tới hàng hóa tốt vào thời điểm
thuận lợi cho chúng tôi. Năm nay nhờ ơn Chúa mà cỏ mọc rất nhiều, đến
mức những chú lợn phát triển béo tốt dù chỉ được thả rong trên đường
trong thị trấn. Trong một thời gian ngắn sắp tới, nhu cầu về hồ tiêu sẽ
tăng vọt. Thật tình, nếu ngài đến sớm một tuần, tôi đã có thể ép giá để
mua với giá rẻ rồi."
Chủ thương hội cười vui vẻ, còn Lawrence chỉ biết cười gượng gạo.
Quyền chủ động của cuộc hội thoại hoàn toàn bị ông ta nắm trong tay.
Việc thương thảo giá cả đã bị bịt kín lối. Sẽ khá khó khăn để Lawrence
có thể khôi phục lại thế thượng phong.
Một người thương nhân tầm cỡ như này lại rơi vào một thương hội
nhỏ lẻ, thế nên mới thấy thế giới kinh doanh đáng sợ biết nhường nào.
"Nào, chúng ta cân nó chứ? Ngài có mang theo cân không?"
Khác với chiếc cân của người đổi tiền, kẻ đặt danh dự vào sự chính
xác của nó, chiếc cân mà những thương nhân mang theo đương nhiên sẽ
có một chút điều chỉnh. Với những thứ như hồ tiêu và bụi vàng, chỉ cần
điều chỉnh độ cân một chút thì số cân của hàng hóa cũng tự động có sự
chênh lệch lớn, vì vậy người bán nên chuẩn bị sẵn cân để kết hợp so sánh
cùng với người mua.
Nhưng chẳng mấy khi đụng đến mặt hàng xa xỉ như hồ tiêu, nên
Lawrence không có chiếc cân nào trong tay.
"Không, tôi không có, nhưng tôi đặt lòng tin nơi Chúa trời."