Mặt tiền của Thương hội Larparron khiêm tốn đến mức khiến người
ta tự hỏi phải chăng nó là một ngôi nhà bình thường, và nhân viên trong
thương hội chỉ có vài người đàn ông, tính thêm cả vị chủ hội này nữa.
Bên trong thương hội cũng rất đơn giản, phù hợp với hình ảnh bên ngoài,
vỏn vẹn có hai chiếc kệ được đặt sát tường, một chiếc bình có lẽ đựng
đầy gia vị hoặc lương thực khô, và bó giấy tờ bằng da cừu thường được
đặt trên đó.
Tuy nhiên, dù chiếc cân trông không cân xứng với cửa hàng này,
nhưng sự cân bằng của nó là điều không thể phủ nhận.
Sau khi cố định cán cân, anh chất hai quả cân lên hai đĩa cân và cán
cân vẫn cân bằng không lệch về bên nào.
Có vẻ như cân không bị điều chỉnh.
Lawrence yên tâm, nở nụ cười với chủ hội.
"Vậy chúng ta bắt đầu xác định trọng lượng hồ tiêu nhé?"
Anh không có lý do gì đế khước từ lời đề nghị đó.
"Ừmm, chúng ta sẽ cần giấy và mực. Xin đợi cho một chút."
Chủ hội vừa nói vừa lấy ra tờ giấy và bình mực sau khi kéo một cái
kệ được đặt trong góc phòng. Lawrence lơ đãng nhìn quang cảnh ấy và
chờ đợi, đột nhiên gấu áo bị kéo ngược mang anh trở lại với thực tế.
Người kéo áo anh chẳng ai khác chính là Holo.
"Sao vậy?"
"Tôi khát nước."
"Cố chịu đi."
Anh chợt nghĩ lại sau khi lên tiếng.