Holo - cô gái tự xưng là Hiền giả sói - đột nhiên thốt ra lời không hợp
hoàn cảnh thế này phải chăng có chứa ẩn ý gì đó?
Nghĩ đoạn, Lawrence định hỏi lại Holo nhưng người chủ hội đã
nhanh chóng cất tiếng.
"Ngay cả thánh nhân nếu thiếu nước cũng không thể sống nổi. Cô
muốn dùng nước hay rượu nho?"
"Cho tôi xin chút nước."
Nhìn khuôn mặt tươi cười khi nói của Holo, anh có cảm giác cô chỉ
đơn giản khát nước mà thôi.
"Xin hãy đợi một chút nhé."
Dù không ai nhờ vả nhưng chủ hội vẫn để mực, giấy viết hợp đồng có
ghi chú và bút lông lại trên bàn rồi rời khỏi phòng tự thân đi lấy nước.
Ở khía cạnh này, Lawrence cảm thấy ông giống một hình mẫu con
chiên ngoan đạo hơn là một thương nhân.
Ngay cả khi đang rất ấn tượng với người chủ hội, Lawrence vẫn dành
cho Holo một cái lườm nhẹ và khẽ trách móc.
"Có thể buổi thương thảo với cô chẳng là gì to tát nhưng đối với
thương nhân chúng tôi, nó giống như chiến trường vậy. Cô có thể uống
bao nhiêu nước tùy thích sau đó mà."
"Thì tại tôi khát nước."
Dường như ghét bị la mắng, Holo quay phắt mặt đi với vẻ bướng
bỉnh. Mặc dù nhạy bén đến đáng sợ nhưng cô cũng trẻ con đến kì lạ ở
một số điểm.
Dù Lawrence có tiếp tục nói nữa chắc cô cũng không lắng tai nghe.