Norah ngẩn ngơ trong thoáng chốc nhưng dường như nhanh chóng
hiểu ý Holo, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Sau đó, cô xấu hổ nhìn qua
lại giữa Holo và Lawrence rồi cúi gằm mặt xuống.
"Ahahahaha. Hm, một phản ứng thú vị. Tuy nhiên, nên nhớ câu trả lời
lúc nãy của tôi nha."
Trước câu nói vui vẻ thực sự của Holo, Norah ngẩng đầu lên một chút
nhưng mắt hơi liếc sang một bên như đang lục lọi trí nhớ.
Sau đó, dường như Lawrence nghe thấy tiếng "à" nhỏ xíu vang lên.
"Nếu xét ra thì chính người bạn đồng hành của tôi mới là thỏ. Nếu tôi
không để ý đến, anh ấy sẽ chết trong cô đơn mất thôi."
Holo nói như thì thầm vào tai Norah nhưng âm giọng của cô đủ lớn
để Lawrence nghe rõ và cười ảo não. Nhưng điều làm anh tổn thương
hơn cả là hành động gật đầu cả tin của Norah.
Anh tự hỏi Norah thực sự nhìn anh theo cách đó sao?
"Chậc, vì vậy mà đôi khi tôi nhanh chóng phát hiện ra chó sói vào
ban đêm đó."
Nếu nghe từ bên ngoài sẽ thấy câu nói vừa rồi là một kết luận hoàn
toàn chẳng ăn nhập, nhưng có vẻ như bị xáo trộn quá nhiều thứ trong đầu
nên Norah chấp nhận câu trả lời. Cô xoa nhẹ hai bàn tay vào đôi má cuối
cùng cũng dịu lại và gật đầu nghiêm túc.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói bằng khuôn mặt tươi
cười đã xua tan sự căng thẳng, "Tôi cứ tưởng chị Holo cũng là người
chăn cừu cơ."
"Vì tôi lập tức phát hiện ra chó sói á?"
"Một phần là vậy nhưng..."