Tạm dừng tại đó, Norah nhìn chàng hiệp sĩ lông đen không ngừng
thực thi nhiệm vụ trong lúc cô chủ đang chuyện trò vui vẻ và tiếp tục.
"Vì Erek dường như rất chú tâm vào chị Holo."
"Chà, là vậy sao?"
Holo - người cả gan thản nhiên lộ chiếc đuôi của mình ra nếu biết
không bị bắt gặp - đang khoanh tay nhìn Enek với nụ cười không lay
chuyển.
"Thật khó nói điều này trước mặt chủ nuôi nhưng chắc hẳn nó đã say
nắng tôi rồi đó."
Enek quay đầu về phía Holo trong thoáng chốc như thể nghe thấy lời
cô nói, rồi tiếp tục chạy quanh bầy cừu.
Còn cô chủ của chàng hiệp sĩ thì đang cảm thấy choáng váng như sét
đánh ngang tai.
"Sao? E-Enek ấy hả?"
"Sao là sao? Không cần phải tuyệt vọng vậy đâu. Giống đực toàn là
một lũ càng được nuông chiều càng được nước lấn tới. Cô chủ rất trân
trọng nó, nhưng chính vì lẽ đó mà nó cho rằng tình thương của cô chủ là
không suy chuyển. Chắc chắn sự ham muốn chơi đùa cùng người khác
đôi lúc sẽ xuất hiện. Nếu có bánh mì ngon chất cao như núi, ắt hẳn đôi
khi nó cũng muốn nếm thử chút súp đúng không?"
Dường như đồng cảm với lập luận khiến người nghe phải nhíu mày ở
nhiều điểm của Holo, Norah gật đầu khâm phục.
"Tức là đôi khi ta phải lạnh lùng. Đó là một loại dây cương tốt."
Norah quả quyết gật đầu như thể vừa nhận được chân lý sâu sắc nào
đó, nhưng sau khi đột ngột gọi tên Enek, cô ngồi xuống niềm nở chào