"... Hưm."
Có vẻ vì Lawrence bật người dậy mà Holo, người đắp chung một
chiếc chăn cùng anh cũng tỉnh giấc.
Nhưng chẳng thèm chào hỏi câu nào, cô ném cho anh một tia nhìn
cực kỳ khó chịu rồi lập tức giật chăn hết sức mình.
Hành động của cô mang hàm ý "đã tỉnh rồi thì không cần chăn nữa
ha".
Nếu lý sự chắc chắn cô sẽ nổi giận nên dù hơi sớm nhưng anh vẫn
miễn cưỡng thức dậy. Dù sao thì anh cũng phải cho thêm củi vào lửa trại.
Lũ cừu túm tụm sát vào nhau không di chuyển; thành ra không có việc
để làm, Enek cũng nằm duỗi người bên cạnh đống lửa. Đương nhiên, nép
sát vào cô chủ, tình yêu của đời chú. Enek vẫn nằm nguyên tư thế đó,
nhìn Lawrence đứng dậy, cử động các khớp xương kêu răng rắc rồi ném
củi vào trong đống lửa bằng ánh mắt bơ phờ.
Khi những cành cây khô bắt đầu bén lửa kêu tanh tách, Enek ngáp dài
với vẻ mãn nguyện. Bộ dạng ấy gợi Lawrence nhớ về Holo khiến anh
tủm tỉm cười.
Dù vậy, trời thật sự rất lạnh, như thể mùa đông vừa đột ngột ập đến.
Nguyên nhân đã quá rõ ràng khi quan sát bầu trời, nhưng nếu có thể
anh mong thời tiết sẽ chờ cho đến trưa ngày mai khi họ về tới
Ruvinheigen.
Anh khịt mũi một chút như đang nguyền rủa bầu trời vần vũ không
ngừng. Chắc chắn vào khoảng chiều chập choạng hoặc cùng lắm là đến
tối muộn thì trời sẽ đổ mưa.
Nếu đi sâu vào rừng, nhưng tán cây mọc dày đặc có thể giúp họ trú
mưa, nhưng vì có bầy cừu nên phương pháp đó không thể thực hiện. Hơn
nữa, khu rừng quả thật âm u. Không phải là anh sợ hãi, nhưng anh không