Hiền giả sói chắc chắn sẽ không bao giờ khuỵu cả hai gối xuống đất
một cách khó coi khi vấp phải hòn đá nào đó.
"À không, nghe nè. Vấn đề đó ổn thỏa rồi. Tôi đường đường là Hiền
giả sói Holo. Giả sử có bị bắt hành xử như một con chó đi nữa, t-tôi cũng
không nổi giận. Nhưng, thế này là thế nào? Trước mắt tôi là một con
chuột lấm lem bùn đất, mặt sưng húp trông chả ra sao. Bạn đồng hành
của tôi ngốc đến mức vấp té và ngã nhào hay sao? Cả cổ tay bị bỏng nữa
chứ? À, đúng rồi. Kẻ đứng trước mặt tôi là kẻ đại ngốc! Kẻ chẳng thèm
để tâm bộ dạng mình thế nào nhưng lại nâng niu chiếc áo của tôi, gấp lại
cẩn thận rồi mang theo cố không để bị ướt. Đúng là một kẻ đần độn thực
sự! Tôi chẳng biết phải làm sao với cái tên đa cảm không thể tin nổi này
nữa!"
Nói một hơi đến đó, Holo hít vào thật mạnh rồi dùng một tay lau
khóe mắt.
"Nè, điểm đến của chúng ta sẽ là Ruvinheigen, được chứ?"
Cô nói, đột nhiên quay lại trạng thái bình thường.
Tuy nhiên, cả tay và chân cô đều đang khẽ run lên từng hồi.
Lawrence không nghĩ chúng run rẩy vì cơn mưa lạnh. Đây có lẽ là hình
ảnh khi Holo thực sự giận dữ.
"Nếu đi ngay bây giờ, chúng ta có thể lợi dụng đêm tối mà lẻn vào thị
trấn. Kẻ đứng đầu luôn phải nhận lấy trách nhiệm của sự phản bội. Đây
là chân lý trên thế gian."
Dúi áo choàng trên tay vào người Lawrence, Holo kéo chiếc túi da
treo trên cổ mình xuống, tháo dây rút mở miệng túi rồi lấy ra vài hạt lúa
mì cho vào miệng. Hành động của cô thật sự rất thành thục và dứt khoát.
"À khoan, chúng ta sẽ đến chỗ Liebert trước."
Cuối cùng cũng có cơ hội xen vào, Lawrence lập tức lên tiếng.