"Chúng ta bị phản bội rồi."
"Tôi không ngây thơ đến mức nhìn bộ dạng anh như thế mà tưởng
anh bị té đâu."
Holo khẽ mỉm cười. Sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô thở
dài.
"Không thể phủ nhận là tôi đã linh cảm trước chuyện này. Bọn họ là
người của thương hội?"
Holo không ngạc nhiên cũng chẳng hoảng loạn, có lẽ cô đã thực sự
mơ hồ cảm thấy điều này sẽ đến. Tuy nhiên, vì biết đây là dạng công
việc dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau nên Holo không dễ gì tìm được lý do
để lên tiếng. Ngay cả Lawrence, nếu được cảnh báo trước thì anh cũng sẽ
khốn đốn với việc suy tính cách xử lý. Bởi có một sự thật không lẫn đi
đâu được, đó chính là nếu thiếu sự trợ giúp của Thương hội Remelio, họ
sẽ chẳng làm được gì cả.
Sau khi cười một chút, Holo tiến đến gần Lawrence, khịt khịt mũi và
cầm lấy bàn tay anh. Dường như cô đã phát hiện ra những vết bỏng trên
cổ tay anh.
"Thiệt tình, anh đâu cần phải làm thế này, chẳng mấy chốc tôi sẽ đến
đón anh thôi mà."
Holo khịt mũi lần nữa ngay trước khi thò tay vào trong áo khoác
Lawrence. Thứ cô lấy ra là chiêc áo choàng đã được gấp cẩn thận.
Holo lộ vẻ mặt hơi kinh ngạc rồi lau mặt bằng chiếc áo hơi ẩm ướt
của mình. Khuôn mặt tắm trong cơn mưa phùn giờ đã khô ráo phần nào.
"Hihihi, anh quả là một người kỳ lạ nha. Nâng niu cả chiếc áo của
tôi."
Holo nhìn chiếc áo cô vừa dùng để lau mặt với vẻ rạng rỡ và vui
sướng, nhưng lông đuôi của cô xù ra trong giây lát, trái ngược hẳn với