Tuy nhiên, anh không ngu ngốc đến mức tìm ngay một nhánh cây có
thể làm gậy và đuổi theo sau bọn phản bội.
Anh biết rằng chờ đợi Holo là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của
mình. Một người thương nhân lưu động tầm thường luôn bất lực khi chỉ
có một mình.
Thương nhân không có niềm kiêu hãnh như hiệp sĩ và người dân của
thị trấn. Bất cứ khi nào họ cũng có thể liếm gót giày của kẻ khác vì lợi
nhuận.
Thế nhưng, cảm giác tủi nhục này là gì?
Lawrence chôn chân tại chỗ và ngước mặt nhìn trời cao.
Những tán cây che chắn anh khỏi những hạt mưa và khiến anh có
cảm giác như ý chỉ từ trời cao giáng xuống chẳng cho phép anh làm gì
ngoài bò trườn dưới mặt đất. Không chịu nổi ý nghĩ ấy, anh cúi mặt
xuống.
Và thứ đập vào mắt anh là chiếc áo choàng mà Holo đã khoác trên
vai.
Cảm giác bất lực khiến nước mắt anh tuôn trào một lần nữa.
"Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt sao?"
Không thể đứng yên một chỗ, Lawrence vụt chạy dưới làn mưa và
chạm mặt Holo, người cũng hồng hộc thở dốc chạy tới.
Holo vẫn ở hình dạng con người, không thương tích và cũng không
khác gì so với lúc họ chia tay. Tuy nhiên, phần váy chỗ hai đầu gối cô bị
lấm bẩn, có lẽ cô bị ngã ở đâu đó trên đường.
"Trông anh kinh quá!"
Holo cười tươi có vẻ thích thú.