Lawrence chuyển hóa thứ cảm giác nôn nóng đang sôi sục sắp sửa xé
toạc thân thể của mình thành sức mạnh, vực dậy cơ thể vẫn, nằm phủ
phục trên mặt đất. Dẫu đôi tay vẫn bị trói phía sau, nhưng bằng cách
chống mặt mình xuống mặt đất, anh lê gối lại gần ngực rồi dồn sức vực
đầu và cơ thể dậy cùng lúc.
Dường như thứ nghẹt trong mũi anh một bên là bùn, một bên là máu.
Ngay khi xì thật mạnh để tống chúng ra, luồng không khí lạnh chui vào
mũi xông lên tận óc. Nhưng tất nhiên, đầu anh không thể nào nguội lạnh
được.
Lawrence đứng dậy, bước đi loạng choạng. Anh không nhận ra mình
vẫn đang nắm chặt chiếc áo của Holo bằng đôi tay bị trói sau lưng cho
tới khi đến nơi trú mưa, nơi chú ngựa của anh đã bị dắt đi mất.
Ngọn lửa bị đá văng tung tóe đã tắt ngấm nhưng than củi vẫn còn rực
đỏ.
Lawrence đặt áo của Holo ở nơi khô ráo rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó, anh cẩn thận ngồi xuông bên một hòn than to nhất trong đám
than đang vương vãi, xác nhận vị trí thật nhiều lần.
Anh mất một giây để chuẩn bị tinh thần rồi ngã ập cơ thể xuống, ép
vùng cổ tay vào than hồng.
Khi tiếng dây thừng bị cháy xém vang lên bùng bùng, cái nóng khủng
khiếp tấn công cổ tay và anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt quai hàm chịu
đựng cơn đau.
Ngay giây phút tiếp theo, đôi tay đang gồng sức bất chợt được tự do.
Mối ràng buộc đã bị tháo gỡ.
Lawrence lập tức đứng dậy và nhìn cổ tay mình. Có rất nhiều vết
bỏng nhưng không có gì nghiêm trọng.